Trong đời sống đức tin, người giáo dân thường bị xem là “bình thường”: không mặc áo dòng, không giảng dạy trên tòa giảng, không nắm quyền bính trong Giáo hội. Thế nhưng, chính trong cái “bình thường” ấy lại ẩn giấu một sứ mạng phi thường, đó là dấn thân giữa đời để gieo Tin Mừng bằng chính đời sống, chứ không chỉ bằng lời nói.
Tuy nhiên, chính khi dấn thân, người giáo dân lại dễ đối diện với những cám dỗ âm thầm nhưng nguy hiểm: quyền lực, danh vọng, cái tôi khoác áo đạo đức, và cả sự kiêu ngạo tông đồ. Đó là lúc cần nhớ đến một hình ảnh thật đẹp, thật sâu sắc: “Lúa chín cúi đầu” – biểu tượng của tri thức đích thực, lòng khiêm tốn, và trái tim phục vụ.

Hình ảnh “lúa chín cúi đầu” trong ánh sáng Kinh Thánh
Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1–17) “Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”
Đây là hình ảnh sống động nhất của “lúa chín cúi đầu”. Chúa – Đấng duy nhất không cần cúi mình – lại cúi thấp nhất, chạm đến bụi đất nơi bàn chân con người. Người giáo dân dấn thân cũng được mời gọi cúi mình – không phải vì yếu đuối, mà để yêu thương đến tận gốc.
Đức Maria trong bài ca Magnificat (Lc 1,46–55) “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới.”
Dù được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria không kể công, chỉ dâng lời tạ ơn với lòng khiêm nhu sâu thẳm.Càng thấm nhuần Lời Chúa, càng “cúi đầu” như người đầy tớ. Đó là sự trưởng thành thiêng liêng cao quý nhất.
Người Pharisiêu và người thu thuế (Lc 18,9–14) “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.”
Người thu thuế – kẻ cúi đầu ăn năn – lại được Thiên Chúa chấp nhận hơn người Pharisiêu đầy kiêu ngạo.Thiên Chúa trân trọng sự cúi đầu nội tâm hơn
mọi biểu hiện đạo đức bên ngoài.
Dụ ngôn hạt lúa rơi xuống đất (Ga 12,24) “Nếu hạt lúa không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt.”
Hạt lúa muốn sinh trái, phải chấp nhận chết đi. Người giáo dân cũng phải chết đi từng chút một: chết cho cái tôi, sự xét đoán, sự tự mãn…
Sự hiến thân thầm lặng chính là con đường trưởng thành và sinh hoa kết quả.
Thánh Giuse, người “chín muồi” trong âm thầm. Thánh Giuse không giảng dạy, không lập hội đoàn, không cần tiếng vỗ tay. Ngài âm thầm bảo vệ và nâng đỡ Đấng Cứu Thế bằng chính sự vâng phục và trung tín.
Lúa chín không ồn ào. Người giáo dân trưởng thành không cần nói lớn – họ sống đức tin cách vững vàng trong những điều bình thường nhất.
Linh đạo “cúi đầu” của người giáo dân dấn thân
Giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian
Người giáo dân sống trọn vẹn trong đời thường – nơi doanh nghiệp, gia đình, công trường, quán ăn, bệnh viện… Họ chính là “giáo sĩ” của thế giới, gieo Tin Mừng không bằng áo thánh, mà bằng chính nhân cách sống đạo giữa đời.
Tuy nhiên, cũng chính nơi đó, họ có thể bị thế gian “thấm ngược”: khi thành công dẫn đến tự mãn, khi được trọng dụng thì dễ rơi vào kiêu ngạo, độc đoán, xem thường người khác.
“Độc tài” và “kiêu”
Bất kỳ ai có lý tưởng nhưng thiếu cầu nguyện, thiếu khiêm nhu, đều có thể rơi vào “độc tài thiêng liêng” – loại trừ người khác nhân danh chân lý, bảo vệ cái tôi nhân danh Thiên Chúa.
Người giáo dân dấn thân càng có trách nhiệm, càng cần cúi đầu:
– Để lắng nghe người khác
– Để nhìn lại chính mình
– Và để thấy Thiên Chúa vượt xa mọi chương trình mục vụ ta tự vẽ ra.
Cặp đôi Tri thức và khiêm tốn phù hợp cho người tông đồ giáo dân
Tri thức đức tin giúp người giáo dân không dừng lại ở giáo lý năm xưa, mà đi sâu vào thực tế: hiểu con người, hiểu thời đại, hiểu sự phức tạp của lương tâm.
Càng hiểu, càng biết mình không hiểu hết. Người có tri thức thực sự luôn khiêm tốn, luôn sẵn sàng học hỏi từ người khác, nhất là từ những người âm thầm và bé nhỏ.
– Lắng nghe và đồng hành: Ngôn ngữ của yêu thương
– Trong thời đại ồn ào, nhiều người nghĩ rao giảng là phải phát biểu, lập kế hoạch, lên tiếng. Nhưng có những lúc:
+ Lắng nghe người trẻ mất phương hướng, lắng nghe vậy đồng cảm với những xung đột trong những hội đoàn mà mình đang tham gia.
+ Đồng hành với những người bị tổn thương,
Âm thầm giúp người nghèo không ai hay biết…
… lại chính là rao giảng bằng Tin Mừng sống động nhất.
Cúi đầu để… chạm đến ơn gọi cao cả
“Lúa chín cúi đầu” – vì nó biết mình đang mang trọng lượng của sự sống.
Người giáo dân cúi đầu – vì họ đang mang trong mình sứ mạng của Tin Mừng.
“Lúa chín cúi đầu” vì nó biết mình đang mang trọng lượng của sự sống. Người giáo dân dấn thân cúi đầu, vì họ biết mình đang mang sứ mạng của Tin
Mừng, giữa một thế giới luôn khát khao tình thương nhưng lại đầy chia rẽ.
Giáo dân không cần đứng trên bục giảng mới được gọi là người loan báo Lời Chúa. Chính nơi hội đoàn, bếp lửa gia đình, công sở, quán cà phê, lớp học…, họ đang cùng Chúa gieo Tin Mừng giữa đời thường.
Và bản thân tôi nghĩ rằng: “Càng dấn thân, càng cần cúi đầu. Vì càng cúi xuống, họ càng chạm được đến những linh hồn cần được cứu độ nhất.”
Bài: Giuse Hoàng Quân – TSTY
Ảnh: st
DẠY GIÁO LÝ – CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH MỖI NGÀY
CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU – ĐỂ CON NÊN THÁNH
QUYẾT TÂM NÊN THÁNH
“Không ai sinh ra là nhà vô địch, không ai sinh ra là Thánh “
TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG
Giữa Lòng Vâng Phục và Tiếng Gọi Chính Mình Tâm Tình Của Một Người Giáo Lý Viên
PHÂN ĐỊNH ĐỂ YÊU CHÚA TRỌN TÂM TÌNH