Trong cuộc sống, không phải ai cũng luôn gặp những điều may mắn, không phải ai cũng thành công ngay từ lần đầu tiên và không phải ai sinh ra cũng đều hạnh phúc. Mọi người sống trên đời đều có một hoàn cảnh, một số phận riêng không ai giống ai.
Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần “tấm lòng”, sự quan tâm, chia sẻ trong cuộc sống.
Tấm lòng cũng như tình yêu thương của con người với con người. Đời sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết cho đi tấm lòng của mình thật trong sáng, vô tư, không vụ lợi, không vẩn đục, không tô vẽ, không ghi danh… “Việc chia sẻ tấm lòng sẽ khiến ta lớn lên và khi ta không chia sẻ nó sẽ làm ta nhỏ đi”. Câu nói ấy khiến chúng ta hiểu rằng tấm lòng được chia sẻ sẽ tiếp thêm cho những người khó khăn, bất hạnh một nghị lực sống, cuộc đời sẽ vơi đi những khổ đau phiền muộn, những số phận buồn thương cũng như tiếp thêm vào tâm hồn ta một niềm vui, một sự bằng lòng với chính mình trong công việc dấn thân gắn bó đồng hành rồi Anh gió sẽ tỏa lan.
Anh gió ơi gửi anh những câu chuyện này
Ở một ngôi làng nọ tên là Dechi có đôi vợ chồng này mà chúng tôi trước sau hay gọi ông bà cùi nhưng thật ra chỉ có mình bà bị bệnh phong hủi này thôi còn ông thì bị hư mù một mắt cùng các bệnh lý khác. Trước đây và hiện tại ông bà là gia đình luôn được quan tâm chia sẻ cách đặt biệt trong làng. Một ngôi nhà nhỏ tách biệt dân làng phía sau rừng cây bời lời, cuộc sống hai ông bà rất hạnh phúc và son sắt nghĩa phu thuê bà hay cột võng ngồi dưới gốc cây chôm chôm cho mát mẻ thoải mái nhìn quang cảnh. Có khi lại chống nạn đi ra vườn làm mấy việc như nhổ cỏ trồng cây và hái ít lá mì về làm thức ăn. Cuộc sống an nhàn vậy nhưng khổ cho cái thân xác của bà là phải chịu những vết thương mà căn bệnh phong hủi để lại. Đôi chân và đôi tay không lành lặn mà cứ rụng rời bào mòn da thịt theo năm tháng.
Chúng tôi có động viên để đưa bà đi bệnh viện Quy Hòa để chữa trị lại vì ngày trước bà đã được điều trị tại đó, khổ thay bà quyết không đi vì sợ đi xa say xe rồi đau bụng bà nói mình sống chết ở đây không đi đâu hết ở với chồng mình và bà ôm chập lấy ông. Không thể làm gì hơn thế thì định kỳ hàng tuần khi thì tôi khi thì anh chị khác phải đến chăm sóc và đưa thuốc bôi cũng như bông băng gạc gọi là chăm sóc y tế cho bà.
Bệnh tật mà ai rồi cũng phải theo quy luật thôi trong những lúc thăng trầm của căn bệnh bà tự chăm sóc cho mình không nhờ vả ai cả bà nói các con đến thăm bà như vậy là được rồi vì sợ chúng tôi vất vả và ngay cả chồng của bà cũng vậy. Bẵng đi vài hôm tôi vào thăm bà và có cho ít quà, khi xe vừa vô thoạt nhìn tôi thì bà đã khóc lúc đến chào bà thì bà ôm lấy mà hôn vào má rồi lại khóc to hơn. tôi hỏi bà có nhớ con không nhớ bà nhớ bà mong thật nhiều… không chỉ có mình tôi đâu bà nói nhớ tất cả vì chúng tôi hay đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường và trong đó có con đường dẫn đến nhà bà.
Hơn một năm sau sức khỏe của bà suy giảm nhiều và đã đến lúc cạn kiệt những vết thương hằn lên đau xót nhìn cảnh này khó diễn tả nổi cơn đau của bà. Chứng kiến cảnh ấy người anh trong nhóm mới nói thầm với tôi nếu Chúa muốn thì Ngài sẽ cất bà đi để bà yên nghĩ mà không còn đau đớn vì nhìn bà tội quá. Mấy ngày nay thay nhau tức trực thăm viếng bà có một số chị em là người bản địa giúp tắm rửa thay quần áo mới cho bà. Bà không ăn uống gì nổi mà chỉ muốn ôm và ở bên cạnh ông chồng thôi để ông bóp chân tay cho bà và hát bà nghe những bài hát dân ca của người jrai.
Linh cảm của tôi lúc đó phải chuẩn bị trước thôi, tôi liền gọi điện xin cái hòm tại thành phố Pleiku và thuê xe chở vào để sẵn nơi nhà bà. Quả thật đêm đó con bà báo tin bà đã qua đời, trong làng không ai dám đến vì lệ làng đã xa lánh bà từ xưa vì căn bệnh bà đang mang, nghĩ đến mà thấy thương cho bà đến rơi lệ
…….
Ngày mai có Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria và tiễn đưa bà về nơi an nghỉ trên chiếc xe công nông cũ kỹ không rồng không phượng không vòng hoa mà chỉ có tiếng khóc và lời kinh nguyện. Từ nay bà không đau khổ nữa mà tin rằng Chúa sẽ thương đón nhận linh hồn bà trong Thiên quốc và với niềm tin rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Cũng có một kỷ niệm khác nữa mà tôi không bao giờ quên đó là hình ảnh một người phụ nữ đã lớn tuổi vợ của ông già làng. Bao nhiêu năm tháng phải nằm một chỗ trong căn phòng tối tăm không chút gió và ánh sáng bà đã chịu di chứng phong để lại kèm tai biến nữa, miệng không nói được tay chân thì co quắp và vết loét cứ sâu mòn dần theo thời gian. Và việc chăm sóc cho bà dĩ nhiên là phải hàng ngày, khi thì người này khi thì người kia. Và mối tương quan giao tiếp chỉ nói lên qua cử chỉ và ánh mắt, nói thật là khi gần những ca bệnh này thì khó có ai chịu nổi nếu như lần đầu bỡ ngỡ tiếp xúc bởi mùi hôi của vết thương, chỉ có tinh thần hi sinh phục vụ mới có thể chiến thắng được cái bối cảnh ấy.
Hôm đó tôi nhớ không lầm là ngày gần lễ giáng sinh khi đi trao quà mừng lễ cho bà con trong làng tôi có mang theo túi đồ y tế để giúp cho bà vì sức khỏe bà đã yếu dần ăn uống không nỗi, không hiểu sao lúc đó tôi có linh cảm là lạ vẫn như thường khi chăm sóc vết thương băng bó chống loét ở mông gối bàn chân bàn tay, lần gặp lần trao cuối chăng? tôi lại tiếp tục cho thân xác bà được sạch sẻ nhất có thể. Khoảng vài ngày sau tôi nhớ là 26 tháng 12 sau lễ Chúa giáng sinh 2 ngày thì nghe tin báo là bà qua đời rồi bây giờ trong làng đang cầu nguyện và lo công việc chôn cất cho bà. Bà được chôn trong khu vườn đầu làng.
Tôi thầm nghĩ đây là sự an bài của Chúa để con có thể giúp cho bà lần cuối mà cũng là ân nghĩa với bà và tin chắc rằng Chúa sẽ cất những đau thương của bà và cho bà một sự sống mới.
Mọi thành phần trong giáo hội đều được mời gọi sống bác ái chia sẻ với tha nhân thiết nghĩ rằng là giáo lý viên thì lời mời gọi ấy không nằm ngoài điều mình truyền dạy và thực thi sau mỗi giờ đứng lớp. giáo lý viên được mời gọi lên đường để sống chứng nhân qua hành vi phục vụ nhằm lan tỏa tình thương yêu đến cho mọi người như Đấng đã hi sinh và hiến mạng sống mình vì tình yêu nhân loại là Đức Kitô
“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40)
“Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6,10).
“Đừng nghĩ có tiền mới có thể làm bác ái? Chúng ta có thể bác ái bằng một nụ cười, một cái bắt tay, một sự cảm thông, một lần đi thăm viếng hay dâng những lời cầu nguyện nhỏ bé. Nhiều người kém may mắn không cần cái bạn cho bằng cái họ hiểu bạn thương họ”. ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong quyển Đường Hy Vọng số 741
Bài & ảnh: Simon Phụng – Ban sinh hoạt Thắp Sáng Tin Yêu




DẠY GIÁO LÝ – CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH MỖI NGÀY
CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU – ĐỂ CON NÊN THÁNH
QUYẾT TÂM NÊN THÁNH
“Không ai sinh ra là nhà vô địch, không ai sinh ra là Thánh “
TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG
Giữa Lòng Vâng Phục và Tiếng Gọi Chính Mình Tâm Tình Của Một Người Giáo Lý Viên
PHÂN ĐỊNH ĐỂ YÊU CHÚA TRỌN TÂM TÌNH