Là một Ki-tô hữu, tôi luôn được mời gọi phải nên thánh, nhưng có lẽ tôi cũng chưa hình dung hết được điều đó nghĩa là gì, cho tới khi dấn thân vào con đường huấn giáo. Tôi dần nhận ra ơn gọi làm giáo lý viên của mình đến từ chính Thiên Chúa thông qua Giáo Hội. Nhưng với con người của tôi, làm sao tôi nói về Chúa trong khi tôi chẳng có một chút kiến thức gì về giáo lý, tôi bắt đầu hăng hái học tập và tìm hiểu giáo lý như một người tìm được ý nghĩa cho đời mình. Sau đó là những giờ phụ lớp, soạn giáo án và đứng lớp tôi bắt đầu nhận ra rằng: người giáo lý viên chỉ trao cho các em một kiến thức về Thiên Chúa thôi thì chưa đủ, mà còn phải trao cả những kinh nghiệm của mình có được với Thiên Chúa được thể hiện qua đời sống chứng tá mỗi ngày. Bài giáo lý của tôi chỉ sống động và thu hút khi tôi sống những điều tôi dạy. Tôi ý thức rõ hơn việc mình phải nên thánh, bởi “Đức Tin không v
iệc làm là Đức Tin chết” và từ đó tôi đã chọn câu Lời Chúa này để nhắc nhở mình mỗi ngày. Tôi trao cho các em không chỉ là những giáo lý của Đức Ki-tô mà tôi còn phải trao đi chính Đức Ki-tô, vì thế bản thân tôi cũng phải có Đức Ki-tô trong mình, vì không ai có thể cho cái mà họ không có. Từ đó tôi cầu nguyện nhiều hơn, siêng năng tham dự thánh lễ thường ngày hơn, tôi để Lời Chúa dần uốn nắn cuộc đời mình. Đây là một biến đổi hoàn toàn tự do chọn lựa đến từ sâu bên trong tâm hồn tôi, chứ không gượng ép. Càng kết hợp với Chúa, tôi càng dễ nhận ra tiếng Chúa nhắc nhở tôi sống theo Lời Chúa, càng chọn sống theo Lời Chúa, tôi lại thấy mình có thêm sức mạnh vượt qua những thử thách của cuộc sống, những hiểu lầm của mọi người,..thậm chí là những lời nặng nhẹ từ phía phụ huynh tuy có buồn phiền nhưng không làm tôi mệt mỏi và từ bỏ sứ mệnh huấn giáo của mình. Tôi th
ấy mình sống đẹp và sống thánh hơn mỗi ngày, kiên nhẫn hơn, hiền lành,..và có khả năng hy sinh nhiều hơn. Dĩ nhiên sự biến đổi này không thể diễn ra ngay lập tức, nhưng nó chuyển biến theo thời gian trong suốt cuộc đời tôi.
Giờ đây mỗi lần soạn giáo án, mỗi lần đứng lớp dạy hoặc trong những bất cứ môi trường nào nơi tôi hiện diện, luôn là một cơ hội, một bài học Thiên Chúa nhắc nhở tôi, phải tin những gì tôi đọc, dạy những gì tôi tin và thi hành những gì tôi dạy. Vì thế đối với tôi, dạy giáo lý là con đường giúp tôi nên thánh mỗi ngày, tôi luôn tạ ơn Thiên Chúa đã luôn đồng hành dẫn dắt và ban ơn cho tôi, cám ơn các em học viên của mình đã luôn giúp tôi ý thức mình phải sống gương mẫu, dẫu có lúc yếu đuối tưởng chừng như buông bỏ, nhưng rồi Chúa lại nâng tôi lên và giúp tôi có thêm sức mạnh để bước tiếp trên con đường làm phát ngôn viên của Chúa.
Bài: Teresa Kiều – Ban đào tạo TSTY
Ảnh: Minh Vương – Xứ đoàn Anre Phú Yên
DẠY GIÁO LÝ – CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH MỖI NGÀY
CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU – ĐỂ CON NÊN THÁNH
QUYẾT TÂM NÊN THÁNH
“Không ai sinh ra là nhà vô địch, không ai sinh ra là Thánh “
TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG
Giữa Lòng Vâng Phục và Tiếng Gọi Chính Mình Tâm Tình Của Một Người Giáo Lý Viên
PHÂN ĐỊNH ĐỂ YÊU CHÚA TRỌN TÂM TÌNH