Trong hành trình giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi, tôi – một người giáo lý viên, nhiều lần chứng kiến sự giằng co nội tâm của các em khi phải sống giữa hai thế giới: một bên là lòng thảo kính cha mẹ theo điều răn thứ 4, và một bên là khao khát khẳng định chính mình trong một thế giới đầy biến động.
“Ngươi hãy thảo kính cha mẹ ngươi” (Xh 20,12), đây là một trong những điều răn quan trọng Thiên Chúa truyền dạy. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống đạo hiếu không chỉ theo truyền thống dân tộc, mà còn bằng đức tin, như một cách diễn tả tình yêu và lòng biết ơn đối với Đấng Tạo Hóa qua những người đã sinh thành. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy: không ít em đang lúng túng, thậm chí hoang mang, khi việc “vâng lời” dường như trở thành một áp lực vô hình, khiến các em đánh mất dần
chính kiến, sự tự do và niềm vui của tuổi trẻ.
Các em nghe lời cha mẹ chọn ngành học, chọn bạn bè, chọn cả những ước mơ chưa kịp hình thành. Mỗi khi các em đặt câu hỏi: “Nếu con không làm theo, con có bất hiếu không?”. Tôi thấy ánh mắt ấy đầy sợ hãi và bất lực Và đáng buồn thay, khi không được lắng nghe, các em bắt đầu phản kháng trong im lặng, thu mình lại hoặc đi tìm tiếng nói ở những nơi không lành mạnh , nơi các giá trị đạo đức bị đảo lộn.
Từ đó, tôi nhận ra một sự thật đau lòng: có khi lòng thảo kính bị hiểu sai thành sự lệ thuộc, và sự lệ thuộc kéo dài dễ dẫn đến phản ứng tiêu cực, thậm chí c
ó thể dẫn đến việc xúc phạm, tổn thương cha mẹ , điều đi ngược lại điều răn thứ 5: “Chớ giết người”, không chỉ về thể lý mà còn trên bình diện tinh thần, tâm hồn.
Chúa không đòi chúng ta vâng lời trong mù quáng, nhưng dạy ta biết vâng phục trong sự trưởng thành của lương tâm. Lòng thảo kính thật sự không nằm ở việc nghe lời mọi lúc, mà nằm ở chỗ biết đối thoại, biết chia sẻ cách khiêm tốn, và nhất là sống trọn bổn phận với cha mẹ bằng tình yêu chân thành.
Với tư cách là người giáo lý viên, tôi hiểu rằng: cần đồng hành với các em trong sự phân định, để các em nhận ra:
-Cha mẹ không hoàn hảo, nhưng luôn mong điều tốt cho con.
-Con cái không nên vâng lời như cái máy, mà cần học cách suy nghĩ, cầu nguyện và đối thoại với lòng yêu thương.
-Đôi khi “thảo kính” nghĩa là can đảm nói ra điều con thấy đúng, không phải để chống đối, nhưng để cha mẹ cũng được trưởng thành cùng con.
Thiên Chúa dựng nên mỗi người với một ơn gọi riêng biệt, và trao cho chúng ta sự tự do như một món quà thánh thiêng. Nếu không dám sống đúng căn tín
h mình, ta không thể nên thánh, và cũng chẳng thể yêu thương cha mẹ một cách trọn vẹn.
Là người giáo lý viên, tôi ước mong mỗi em thiếu nhi được lớn lên trong sự quân bình giữa lòng hiếu thảo và ý thức bản thân , để khi các em chọn lựa điề
u gì, dù là vâng phục hay phản biện, thì đó đều là hoa trái của một tâm hồn đầy yêu thương, trưởng thành và đặt trọn niềm tin nơi Chúa.
Thảo kính cha mẹ là một hành trình yêu thương, chứ không phải gánh nặng. Và người giáo lý viên chúng ta được mời gọi là nhịp cầu , để nối kết giữa cha mẹ và con cái, giữa lề luật và tình yêu, giữa truyền thống và ơn gọi sống tự do trong Đức Kitô.
“Sự vâng phục chân thật không bao giờ khiến con mất chính mình – nó giúp con tìm thấy con người mà Thiên Chúa mời gọi con trở thành.”
Bài: Giuse Công Anh – Ban biên tập
Ảnh: Giuse Công Anh st

DẠY GIÁO LÝ – CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH MỖI NGÀY
CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU – ĐỂ CON NÊN THÁNH
QUYẾT TÂM NÊN THÁNH
“Không ai sinh ra là nhà vô địch, không ai sinh ra là Thánh “
TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG
Giữa Lòng Vâng Phục và Tiếng Gọi Chính Mình Tâm Tình Của Một Người Giáo Lý Viên
PHÂN ĐỊNH ĐỂ YÊU CHÚA TRỌN TÂM TÌNH