“ Năm nay con gái dạy lớp nào?” Câu hỏi mỗi khi khải giảng năm học mới của bố.
Bố là một giáo lý viên kỳ cựu, kinh nghiệm những 20 năm. Nhưng bố cũng là một người nông dân chân lấm tay bùn, dầm mưa dãi nắng suốt bốn mùa. Một người nông dân chất phác và cần cù. Một người miền Trung chân chất, kiệm lời, khô khan. Nhưng bố lại là một Giáo lý viên tràn đầy tâm huyết…

Những đêm bố ngồi soạn bài cùng cặp kính lão, trầm ngâm viết từng câu từng chữ vào tập giáo án. Những lúc như thế, tôi nhìn thấy được sự tận tâm và khát khao mang Chúa đến cho các em thiếu nhi. Những đêm dài thấy bố trằn trọc không ngủ được khi bài thi của các em không được như kì vọng, bố buồn vì các em nhưng chắc b
ố cũng tự trách bản thân rất nhiều. Hay những lúc bố vui vẻ khoe thành tích của các em giáo lý sinh với mọi người. Nhớ về những khóa tập huấn Giáo lý viên, bố chuẩn bị tài liệu, đọc đi đọc lại từng trang giáo án, đánh dấu những ý quan trọng. Bố bảo: “phải học thêm nhiều cái mới để về dạy cho học trò, giới trẻ bây giờ không còn chú tâm học giáo lý nữa, mình dạy không hay nó không nghe đâu”. Tôi thấy được trong ánh mắt bố chất chứa tâm huyết mang Chúa đến với các em thiếu nhi.
Những hình ảnh ấy đã in đậm trong tâm trí tôi suốt bao nhiêu năm, tôi biết bố đã thao thức rất nhiều về các con của mình và các em thiếu nhi của giáo xứ. Đó cũng là ngọn lửa thắp lên trong tôi niềm hy vọng, để tôi viết tiếp câu chuyện của bố. Mấy năm trước, tôi hỏi bố: “con tham gia thiếu nhi được không, con đi dạy giáo lý cho các em được không?”. Bố cười bảo “được”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng chắc chắn ấy, đã giúp tôi kiên định hơn với quyết định của mình. Sau đó, thỉnh thoảng bố lại gọi điện hỏi “ Năm nay con gái dạy lớp nào?, Chúa nhật đi dạy không? Soạn giáo án chưa? Lo mà soạn bài cho đàng hoàng nha, lên dạy sai là không được đâu đấy… Bố ân cần hỏi thăm v
à động viên tôi! Tôi biết bố lo lắng và kì vọng rất nhiều ở tôi. Bố ơi! Con gái sẽ là niềm tự hào của bố!
Khi viết những lời này con đã rưng rưng nước mắt, con cũng không biết con khóc vì gì nữa. Có thể là vì con thấy mình chưa được như bố kì vọng, cũng có thể đó là những giọt nước mắt của sự tự hào. Bố bảo: “nay bố có tuổi, mắt lại kém rồi không đi dạy được nữa…”. Nhưng bố ơi con sẽ cố gắng tiếp tục học hỏi, trau dồi thêm để có thể loan báo Lời Chúa đến cho các em thiếu nhi, như những gì bố đã thắp lên trong con.
Con gái của bố tự hào về bố rất nhiều!
Bài & ảnh: Têrêsa Kiều Trang – TSTY

DẠY GIÁO LÝ – CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH MỖI NGÀY
CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU – ĐỂ CON NÊN THÁNH
QUYẾT TÂM NÊN THÁNH
“Không ai sinh ra là nhà vô địch, không ai sinh ra là Thánh “
TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG
Giữa Lòng Vâng Phục và Tiếng Gọi Chính Mình Tâm Tình Của Một Người Giáo Lý Viên
PHÂN ĐỊNH ĐỂ YÊU CHÚA TRỌN TÂM TÌNH