TÌNH YÊU NỐI TIẾP TÌNH YÊU

Tôi trở thành giáo lý viên là vì tình yêu, niềm tin, và lời nhắn gửi sau cùng của mẹ tôi, một người giáo lý viên âm thầm nhưng kiên trung với sứ vụ cho đến cuối đời.
Mẹ tôi là giáo lý viên trong nhiều năm. Dù công việc gia đình bận rộn, mẹ chưa bao giờ vắng mặt trong các giờ dạy, chưa bao giờ từ chối khi giáo xứ cần đến. Mẹ dạy
 giáo lý không chỉ bằng lời nói mà bằng chính đời sống: giản dị, âm thầm hy sinh, và luôn cầu nguyện cho các em nhỏ như cầu nguyện cho chính con mình.
Từ bé, tôi đã được sống trong bầu khí đó. Mỗi buổi tối mẹ dạy tôi đọc kinh, mỗi sáng Chúa nhật mẹ gọi tôi dậy thật sớm để đến nhà thờ, và mỗi khi có lớp giáo lý, mẹ
 lại chuẩn bị bài vở cẩn thận như một người giáo viên tận tụy. Tôi từng không hiểu vì sao mẹ dành nhiều thời gian cho thiếu nhi đến thế. Nhưng rồi, càng lớn lên, tôi càng nhận ra: đó không chỉ là công việc, mà là ơn gọi, là tình yêu mà mẹ dành cho Chúa và cho Hội Thánh.
Trước khi qua đời, mẹ để lại cho tôi một lời căn dặn đơn sơ nhưng cháy bỏng: “Dù có chuyện gì xảy ra, con đừng rời bỏ thiếu nhi, đừng bỏ s
ứ vụ giáo lý viên. Hãy tiếp tục thay mẹ lo cho các em.” Tôi đã không cầm được nước mắt trong giây phút đó, và kể từ ấy, tôi mang trong tim một lời hứa.
Tôi ở lại với giáo lý, vì đó là con đường mẹ đã đi, và giờ là con đường tôi tiếp bước. Tôi muốn nối tiếp sứ vụ mẹ đã khởi đầu. Tôi muốn dùng chính tình yêu của mẹ, và tình yêu của Chúa, để phục vụ, dạy dỗ, và nâng đỡ các em thiếu nhi, để các em cũng có thể lớn lên trong đức tin như tôi đã từng.
Trở thành giáo lý viên không chỉ là một vai trò trong giáo xứ. Với tôi, đó là cách sống, là lòng biết ơn mẹ, và là lời đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Tôi tin rằng, nơi Thiên Đàng, mẹ vẫn đang cầu nguyện cho tôi, để tôi đủ sức trung thành, đủ tình yêu và lửa mến, mà tiếp tục sứ vụ cao quý này.
Bài & ảnh: Phanxicô – TSTY