TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG

Truyện kể rằng: Trong một khu vườn nhỏ, có một hạt mầm vô tình rơi xuống và bị một tảng đá lớn đè lên.

Hạt mầm không thể vươn lên ánh sáng như những hạt khác. Nó cô đơn, buồn bã và gần như muốn bỏ cuộc.
Nhưng rồi hạt nhớ lời mẹ cây từng dặn: “Dù con ở đâu, chỉ cần con còn hy vọng, và yêu ánh sáng, con sẽ lớn lên”.
Vậy là hạt mầm âm thầm đâm rễ, từng chút, từng chút một…
Ngày qua ngày, nó không ngừng vươn lên – không phải bên trên, mà là xung quanh tảng đá.
Cuối cùng, một chồi non vươn ra khỏi mặt đất, rực rỡ dưới nắng vàng.
Ai cũng ngạc nhiên: “Làm sao nó sống nổi dưới tảng đá to thế?”
Và cây con đáp: “Nhờ tình yêu với ánh sáng, và một chút hy vọng, em đã không dừng lại.”
Thật vậy, chính tình yêu và hy vọng sẽ giúp ta tìm được đường vươn lên, vượt qua mọi khó khăn và bất lợi trong cuộc sống và trong sứ vụ.
Chúa Giê-su đã Nhập Thể với một tình yêu và niềm hy vọng dành cho con người. Dù biết rằng con người còn nhiều yếu đuối, lỗi lầm, dễ hướng theo điều xấu. Nhưng Ngài vẫn hy vọng con người sẽ hoán cải, sẽ trở về với tình yêu của Thiên Chúa là Cha để được hưởng ơn cứu độ.
Tình yêu và niềm hy vọng đó được Ngài thể hiện qua dụ ngôn “Lúa và cỏ lùng” (Mt 13, 24 – 30). Dụ ngôn hướng chúng ta đến cái nhìn lạc quan hy vọng: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13, 30), Ngài hy vọng “cỏ lùng” sẽ hoán cải và được biến đổi nhờ ơn thánh Chúa và các bí tích. Bằng chính tình yêu của một ng
ười cha nhân hậu, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn và bao dung trước những lỗi phạm và yếu đuối của con người.
Trong cuộc sống, khi yêu ai thì ta sẽ đặt thật nhiều niềm tin, thật nhiều hy vọng vào người ấy. Nhưng nếu người mà bạn yêu thương lại phản bội và chối từ bạn, thì bạn sẽ cảm thấy thế nào, bạn có còn niềm tin vào người ấy nữa không?
Theo lẽ thường, chắc chắn chúng ta sẽ có câu trả lời giống nhau là “không”.
Thế nhưng, Chúa Giê-su đã cho chúng ta một câu trả lời khác, khi Ngài trao trách nhiệm cai quản Giáo Hội cho Phê-rô, một tông đồ ba lần chối Chúa. Chúa Giê-su không giận, không trách Phê-rô, nhưng Ngài đặt hy vọng nơi lòng hoán cải và tình yêu mà vị tông đồ này dành cho Ngài khi hỏi: “Con có yêu Thầy không? … Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” (Ga 21, 15 – 17). Dù Phê-rô từng yếu đuối, Chúa Giê-su vẫn trao phó sứ vụ lớn lao, vì Ngài hy vọng và tin tưởng vào sự đổi mới nơi con người.
Ngài kỳ vọng vào Phê-rô. Ngài cũng kỳ vọng vào mỗi người chúng ta – là những Giáo lý viên. Chúa biết chúng ta còn nhiều yếu đuối, còn nhiều giới hạn, nhưng Ngài không ngại trao sứ vụ cho chúng ta. Thì chúng ta cũng hãy can đảm và tiến bước thi hành sứ vụ, vì tin rằng chúng ta luôn được nâng đỡ bởi tình yêu Thiên Chúa qua Thánh Thể và các Bí tích “Hy vọng không làm ta thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã đổ vào lòng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5, 5).
Dẫu biết rằng trên hành trình thực thi sứ mạng, Chúa không hứa sẽ cho ta một cuộc sống dễ dàng, ngược lại chúng ta phải đối diện với rất nhiều khó khăn, chống đối và bất công, phải chấp nhận hy sinh, từ bỏ nhiều thứ, … Nhưng Giáo lý viên hãy can đảm lên, hãy vững tin, vì trong Chúa, chúng ta không bị bỏ rơi, và không thử thách nào lớn hơn quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33
).
Ước mong sao tất cả Giáo lý viên chúng ta luôn kiên trì và nhiệt tâm trong sứ vụ mở mang Nước Chúa. Bằng một con tim quảng đại yêu thương, kiên nhẫn và gần gũi với các em giáo lý sinh, trao cho các em chính niềm tin, tình yêu và gương sáng của chúng ta. Với hy vọng Chúa sẽ biến đổi và làm cho những hạt giống chúng ta gieo trồng hôm nay sẽ trổ sinh thật nhiều bông hạt thiêng liêng mai sau.
Bài: Sr Teresa Thiên Thanh – Ban Phụng vụ TSTY
Ảnh: st